Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Phú Tấn - ĐT 01688551032)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Photo0973.jpg Photo0251.jpg Photo09501.jpg Photo0091.jpg Photo00111.jpg Photo0744.jpg Photo0749.jpg Photo0246.jpg Photo0262.jpg Photo0259.jpg Untitled21.bmp Photo0969.jpg Photo0968.jpg Photo0958.jpg Photo0957.jpg Photo0950.jpg Photo0011.jpg Flash_3.swf 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.chao_co_nhac.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Bài viết > Sáng tác >

    Tật người

    Tản văn : TẬT NGƯỜI Sau lần ốm “ thập tử nhất sinh”, hắn nguyện với lòng là từ nay sẽ không còn làm bạn cùng “ Ma men” nữa. Tôi hơi nghi nghờ. Nhưng hắn đã thực hiện đúng theo lời nguyện của mình như một người quân tử, dù cho bạn bè, anh em có mời mọc, rủ rê; dù cho tiệc tùng có đông vui hào hứng đến mấy. Hắn bỏ rượu trọn một thời gian khá lâu. Người hắn trở nên hồng hào và khoẻ mạnh hơn trước nhiều. Tôi cảm thấy mừng thầm cho hắn. Vì trước đây, hắn là một người lúc nào cũng trung thành và tận tuỵ với Ma men. … Thông thường trong cuộc sống, người đời uống rượu vì nhiều lẽ. Giao tiếp: uống. Tiệc tùng: uống. Vui: uống. Buồn: càng uống. … Và sự đời ít khi có người dừng lại và cho rằng mình đã uống đủ rồi cả. Vì thế thường sảy ra sự ngược đời của những người uống rượu. Đó là lúc đầu thì người uống rượu; trông thật nhã nhặn, lịch sự, … và rất văn hoá. Nhưng càng đến gần đoạn cuối của “ cuộc chơi “, thì rượu lại uống người; trong lúc bấy giờ con người mới thật thảm hại làm sao. Bao nhiêu cái lịch sự, cái văn hoá, … lúc đầu đã biến đi đâu mất hết, và chen vào đó là những thói đời đơn điệu, bon chen, nhỏ nhen, hèn hạ, … Mà còn tai hại hơn nữa là “ sinh chuyện “ để uống rượu, rồi uống rượu xong để “ sinh chuyện “. Thật ra cái sự đời này có lẽ sẽ vui hơn khi con người không còn lạm dụng rượu bia nữa. Hắn là một người đã từng lạm dụng rượu bia trong cuộc đời của mình, mà có lẽ hắn đã chưa nhận ra được điều ấy. Nên người đời cho hắn là một kẻ nát rượu. Nhân phẩm hắn không xấu, nhưng hắn lại là kẻ nát rượu. Điều đó làm cho mọi người nghĩ không tốt về hắn. Người đời cứ cho hắn là kẻ nát rượu. Đúng. Điều đó không sai. Vì khi nào “ tâm tình” cùng với Ma men, hắn đều luôn tâm tình hết mình, tâm tình bằng tất cả “ tấm chân tình” của hắn, cho đến khi nào hắn không còn là chính hắn nữa. Có lẽ cuộc đời hắn có quá nhiều tâm sự nên cần tìm đến Ma men, hay là hắn đã quen làm bạn cùng với Ma men rồi; tôi không thể nào hiểu nổi được? Và cuộc đời cứ thế trôi qua, hắn cứ quanh quẩn vui buồn cùng Ma men mà lúc đầu ít ai chú ý đến.Có lẽ tôi là người hiểu hắn ít nhiều qua vài lần tâm sự tay ba cùng hắn với Ma men. Những lúc ấy tôi có khuyên hắn. Nhưng … rồi, tôi chỉ biết thương thầm. Tại sao hắn lại tự biến mình thành kẻ nát rượu? Tại sao hắn lại tự đánh đổi tất cả tưng lai của đời mình vào ly rượu? Tại sao hắn tự nguyện trở thành nô lệ của Ma men? Tại sao hắn đã đánh mất chính bản thân mình mà hắn không biết? Tại sao thế? .. Đã bao lần tôi tò mò muốn tìm câu trả lời thay cho hắn. Nhưng rồi tôi vẫn không sao tìm ra đáp số. Mà thôi. Giờ đây, thấy hắn được như vậy là tôi mừng lắm rồi. Cho dù người đời có hiểu như thế nào về hăn đi chăng nữa cũng mặc. Vì đó là dĩ vãng. Giờ, hắn là một con người đã được “lột xác” hoàn toàn rồi. Hắn sẽ có một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn, hứa hẹn hơn… Thế nhưng sự đời lại không giản đơn như vậy. Sự việc đã lại một lần nữa vượt ra ngoài sự mong đợi của cả tôi và cả chính hắn. … Một buổi chiều, trên đường đi làm về, tôi bỗng nghe ai đó gọi mình. Nhìn sang, tôi thấy hắn đang ngồi một mình trong một quán nhỏ. Tôi liền ghé vào. Trên bàn, chai rượu đã vơi đi hơn một nửa. Tôi lấy làm khó hiểu, nhưng lại lên tiếng nửa như đùa, nửa như thật : - Ê! Thằng quỷ! Mi ngồi làm gì với chai rượu thế!? Hắn đưa mắt chầm chậm nhìn tôi: - Uống … Chứ làm gì? … Mày không thấy … sao mà hỏi? - Ừ! Thì … Tao đâu có mù! Tôi cười ra vẻ thông cảm cho hắn. Nhưng … - Không nhưng nhị gì hết … . Ngồi … xuống đây … đi! Sau vài ly với hắn. Không biết tôi đã mềm lòng vì những lời tâm sự của hắn lúc nào không biết. Tôi chỉ biết rằng, người đời khó mà bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng “cái dư âm ngày xưa vẫn còn đâu đó”, mặc dù hắn đã lột xác từ lâu rồi. Chính cái sự đời đó cùng với sự bức xúc và tính hay hồ đồ của hắn, nó đã làm hại hắn một lần nữa. Thế là tôi không còn muốn trách hắn như dự định lúc bước vào quán. Tự trong đáy lòng mình, tôi cảm thấy thương thương hắn. Thậy ra, hắn đã quên mất đi cái chất men đắng này từ lâu rồi. “ Cái nước trắng trong nhưng vô tình làm đỏ mặt người và làm đen đi tâm hồn ta, nếu như ta luôn lạm dụng nó”. Hắn đau đớn với tôi : - Nói thật, uống vào … tao đâu thấy ngon lành gì! Nó đắng cả cổ họng tao. Chính nó … nó đã làm cho cuộc đời tao bạc nhược nhiều rồi. Tao đâu cần làm bạn với nó … từ xưa kia, chứ có phải đến giờ này đâu! Nhưng nếu không làm bạn với nó, thì … thì mày bảo tao phải làm gì? Dù sao có nó vẫn hơn! … Tôi hiểu hắn, tôi thương cảm cho hắn ở cả ba gốc độ ( là một người bạn, là một đồng nghiệp,và là một khách thể ). Vì sao trước kia, hắn lại phải làm bạn cùng Ma men, tôi không cần biết, vì đó là quá khứ. Tôi chỉ muốn nói giờ đây; giờ đây, tại sao hắn lại phải dẫm lên vết chân ngày nào mà hắn đã từng quên lãng? Tại sao thế? Hắn làm như thế để được gì? Nếu tôi là hắn, thì tôi có làm như vậy không? Tôi không thể nào biết được! - Thôi! Nghĩ làm gì cho mệt xác, uống với tao vài ly … nữa, là mày sẽ hiểu tao hơn … mà. Chứ nãy giờ mày qua mấy “tua” … rồi đó! Hắn lẩm bẩm. Tôi đành phải uống với hắn vài ly nữa, rồi đưa hắn về nhà. Không biết về rồi, hắn có còn đi uống nữa không? Mong sao hắn không thể nào gượng dậy để đi được nữa! Đêm đó, tôi hơi khó ngủ; cũng có thể là vì vài ly rượu hồi chiều, mà cũng có thể là vì hắn. Nhìn khói thuốc bay trong đêm, tôi lại nghĩ về hắn; về tôi; về mọi người … Từng người, từng việc; mỗi người mỗi tật. Riêng hắn : Một người đa tài, nhưng lại có tật là hay uống rượu. Người đời thường nói : “Người đa tài thì đa tật”. Đúng. Đó chính là những dị tật của con người. Nó cứ luôn đeo bám ta, hay là ta luôn đeo bám nó, tôi không biết. “Ôi! Dị tật! Dị tật khó xa người, hay người không nỡ rời dị tật! Thật là một trò đùa quái nghiệt”! Giờ đây, trong đêm khuya hun hút, vắng lặng. Một không gian yên tĩnh, vạn vật dường như đều yên nghỉ, tôi không biết hắn đã bước vào giấc mơ chưa? Giấc mơ của người say ấy! Hay là hắn đang còn lang thang bước từng bước chân dò dẫm trong màn đêm để đi về phía chân trời vô định mà cố tìm ra đâu là lối thoát cho chính cuộc đời mình. Tôi chỉ mong sao có một ngày hắn sẽ tìm ra được lối đi cho cuộc đời hắn; hắn sẽ nhận rõ được những gì mà hắn cần phải làm sau khi hắn đã bỏ đi quá nhiều thời gian, sức lực, tiền của chỉ vì một gã Ma men vớ vẩn mà hắn đã từng quen biết và làm bạn. Tật người có mấy ai là không có! “Nhân bất thập toàn” mà. Nhưng người đời biết “che dấu” đi cái dị tật của họ bằng cách “tách” và “vứt” nó ra một bên trong những khi cần thiết. Người đời làm được như thế, còn hắn thì sao? Nếu hắn chưa đủ nghị lực để bỏ đi cái dị tật của mình, thì cầu mong cho hắn cũng sẽ làm được như thế. Tôi đưa mắt tìm vào bóng đêm. Trong đó có hắn, có tôi, có mọi người, … Tôi thầm nghĩ :“ Một dị tật có thể giết chết đi một con người, chứ con người khó bỏ đi một dị tật”./. Lỗ Công, Trường THCS Sơn Nguyên Sơn Nguyên, Sơn Hoà, Phú Yên. Tản văn : TẬT NGƯỜI Sau lần ốm “ thập tử nhất sinh”, hắn nguyện với lòng là từ nay sẽ không còn làm bạn cùng “ Ma men” nữa. Tôi hơi nghi nghờ. Nhưng hắn đã thực hiện đúng theo lời nguyện của mình như một người quân tử, dù cho bạn bè, anh em có mời mọc, rủ rê; dù cho tiệc tùng có đông vui hào hứng đến mấy. Hắn bỏ rượu trọn một thời gian khá lâu. Người hắn trở nên hồng hào và khoẻ mạnh hơn trước nhiều. Tôi cảm thấy mừng thầm cho hắn. Vì trước đây, hắn là một người lúc nào cũng trung thành và tận tuỵ với Ma men. … Thông thường trong cuộc sống, người đời uống rượu vì nhiều lẽ. Giao tiếp: uống. Tiệc tùng: uống. Vui: uống. Buồn: càng uống. … Và sự đời ít khi có người dừng lại và cho rằng mình đã uống đủ rồi cả. Vì thế thường sảy ra sự ngược đời của những người uống rượu. Đó là lúc đầu thì người uống rượu; trông thật nhã nhặn, lịch sự, … và rất văn hoá. Nhưng càng đến gần đoạn cuối của “ cuộc chơi “, thì rượu lại uống người; trong lúc bấy giờ con người mới thật thảm hại làm sao. Bao nhiêu cái lịch sự, cái văn hoá, … lúc đầu đã biến đi đâu mất hết, và chen vào đó là những thói đời đơn điệu, bon chen, nhỏ nhen, hèn hạ, … Mà còn tai hại hơn nữa là “ sinh chuyện “ để uống rượu, rồi uống rượu xong để “ sinh chuyện “. Thật ra cái sự đời này có lẽ sẽ vui hơn khi con người không còn lạm dụng rượu bia nữa. Hắn là một người đã từng lạm dụng rượu bia trong cuộc đời của mình, mà có lẽ hắn đã chưa nhận ra được điều ấy. Nên người đời cho hắn là một kẻ nát rượu. Nhân phẩm hắn không xấu, nhưng hắn lại là kẻ nát rượu. Điều đó làm cho mọi người nghĩ không tốt về hắn. Người đời cứ cho hắn là kẻ nát rượu. Đúng. Điều đó không sai. Vì khi nào “ tâm tình” cùng với Ma men, hắn đều luôn tâm tình hết mình, tâm tình bằng tất cả “ tấm chân tình” của hắn, cho đến khi nào hắn không còn là chính hắn nữa. Có lẽ cuộc đời hắn có quá nhiều tâm sự nên cần tìm đến Ma men, hay là hắn đã quen làm bạn cùng với Ma men rồi; tôi không thể nào hiểu nổi được? Và cuộc đời cứ thế trôi qua, hắn cứ quanh quẩn vui buồn cùng Ma men mà lúc đầu ít ai chú ý đến.Có lẽ tôi là người hiểu hắn ít nhiều qua vài lần tâm sự tay ba cùng hắn với Ma men. Những lúc ấy tôi có khuyên hắn. Nhưng … rồi, tôi chỉ biết thương thầm. Tại sao hắn lại tự biến mình thành kẻ nát rượu? Tại sao hắn lại tự đánh đổi tất cả tưng lai của đời mình vào ly rượu? Tại sao hắn tự nguyện trở thành nô lệ của Ma men? Tại sao hắn đã đánh mất chính bản thân mình mà hắn không biết? Tại sao thế? .. Đã bao lần tôi tò mò muốn tìm câu trả lời thay cho hắn. Nhưng rồi tôi vẫn không sao tìm ra đáp số. Mà thôi. Giờ đây, thấy hắn được như vậy là tôi mừng lắm rồi. Cho dù người đời có hiểu như thế nào về hăn đi chăng nữa cũng mặc. Vì đó là dĩ vãng. Giờ, hắn là một con người đã được “lột xác” hoàn toàn rồi. Hắn sẽ có một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn, hứa hẹn hơn… Thế nhưng sự đời lại không giản đơn như vậy. Sự việc đã lại một lần nữa vượt ra ngoài sự mong đợi của cả tôi và cả chính hắn. … Một buổi chiều, trên đường đi làm về, tôi bỗng nghe ai đó gọi mình. Nhìn sang, tôi thấy hắn đang ngồi một mình trong một quán nhỏ. Tôi liền ghé vào. Trên bàn, chai rượu đã vơi đi hơn một nửa. Tôi lấy làm khó hiểu, nhưng lại lên tiếng nửa như đùa, nửa như thật : - Ê! Thằng quỷ! Mi ngồi làm gì với chai rượu thế!? Hắn đưa mắt chầm chậm nhìn tôi: - Uống … Chứ làm gì? … Mày không thấy … sao mà hỏi? - Ừ! Thì … Tao đâu có mù! Tôi cười ra vẻ thông cảm cho hắn. Nhưng … - Không nhưng nhị gì hết … . Ngồi … xuống đây … đi! Sau vài ly với hắn. Không biết tôi đã mềm lòng vì những lời tâm sự của hắn lúc nào không biết. Tôi chỉ biết rằng, người đời khó mà bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng “cái dư âm ngày xưa vẫn còn đâu đó”, mặc dù hắn đã lột xác từ lâu rồi. Chính cái sự đời đó cùng với sự bức xúc và tính hay hồ đồ của hắn, nó đã làm hại hắn một lần nữa. Thế là tôi không còn muốn trách hắn như dự định lúc bước vào quán. Tự trong đáy lòng mình, tôi cảm thấy thương thương hắn. Thậy ra, hắn đã quên mất đi cái chất men đắng này từ lâu rồi. “ Cái nước trắng trong nhưng vô tình làm đỏ mặt người và làm đen đi tâm hồn ta, nếu như ta luôn lạm dụng nó”. Hắn đau đớn với tôi : - Nói thật, uống vào … tao đâu thấy ngon lành gì! Nó đắng cả cổ họng tao. Chính nó … nó đã làm cho cuộc đời tao bạc nhược nhiều rồi. Tao đâu cần làm bạn với nó … từ xưa kia, chứ có phải đến giờ này đâu! Nhưng nếu không làm bạn với nó, thì … thì mày bảo tao phải làm gì? Dù sao có nó vẫn hơn! … Tôi hiểu hắn, tôi thương cảm cho hắn ở cả ba gốc độ ( là một người bạn, là một đồng nghiệp,và là một khách thể ). Vì sao trước kia, hắn lại phải làm bạn cùng Ma men, tôi không cần biết, vì đó là quá khứ. Tôi chỉ muốn nói giờ đây; giờ đây, tại sao hắn lại phải dẫm lên vết chân ngày nào mà hắn đã từng quên lãng? Tại sao thế? Hắn làm như thế để được gì? Nếu tôi là hắn, thì tôi có làm như vậy không? Tôi không thể nào biết được! - Thôi! Nghĩ làm gì cho mệt xác, uống với tao vài ly … nữa, là mày sẽ hiểu tao hơn … mà. Chứ nãy giờ mày qua mấy “tua” … rồi đó! Hắn lẩm bẩm. Tôi đành phải uống với hắn vài ly nữa, rồi đưa hắn về nhà. Không biết về rồi, hắn có còn đi uống nữa không? Mong sao hắn không thể nào gượng dậy để đi được nữa! Đêm đó, tôi hơi khó ngủ; cũng có thể là vì vài ly rượu hồi chiều, mà cũng có thể là vì hắn. Nhìn khói thuốc bay trong đêm, tôi lại nghĩ về hắn; về tôi; về mọi người … Từng người, từng việc; mỗi người mỗi tật. Riêng hắn : Một người đa tài, nhưng lại có tật là hay uống rượu. Người đời thường nói : “Người đa tài thì đa tật”. Đúng. Đó chính là những dị tật của con người. Nó cứ luôn đeo bám ta, hay là ta luôn đeo bám nó, tôi không biết. “Ôi! Dị tật! Dị tật khó xa người, hay người không nỡ rời dị tật! Thật là một trò đùa quái nghiệt”! Giờ đây, trong đêm khuya hun hút, vắng lặng. Một không gian yên tĩnh, vạn vật dường như đều yên nghỉ, tôi không biết hắn đã bước vào giấc mơ chưa? Giấc mơ của người say ấy! Hay là hắn đang còn lang thang bước từng bước chân dò dẫm trong màn đêm để đi về phía chân trời vô định mà cố tìm ra đâu là lối thoát cho chính cuộc đời mình. Tôi chỉ mong sao có một ngày hắn sẽ tìm ra được lối đi cho cuộc đời hắn; hắn sẽ nhận rõ được những gì mà hắn cần phải làm sau khi hắn đã bỏ đi quá nhiều thời gian, sức lực, tiền của chỉ vì một gã Ma men vớ vẩn mà hắn đã từng quen biết và làm bạn. Tật người có mấy ai là không có! “Nhân bất thập toàn” mà. Nhưng người đời biết “che dấu” đi cái dị tật của họ bằng cách “tách” và “vứt” nó ra một bên trong những khi cần thiết. Người đời làm được như thế, còn hắn thì sao? Nếu hắn chưa đủ nghị lực để bỏ đi cái dị tật của mình, thì cầu mong cho hắn cũng sẽ làm được như thế. Tôi đưa mắt tìm vào bóng đêm. Trong đó có hắn, có tôi, có mọi người, … Tôi thầm nghĩ :“ Một dị tật có thể giết chết đi một con người, chứ con người khó bỏ đi một dị tật”./. Lỗ Công, Trường THCS Sơn Nguyên Sơn Nguyên, Sơn Hoà, Phú Yên. Tản văn : TẬT NGƯỜI Sau lần ốm “ thập tử nhất sinh”, hắn nguyện với lòng là từ nay sẽ không còn làm bạn cùng “ Ma men” nữa. Tôi hơi nghi nghờ. Nhưng hắn đã thực hiện đúng theo lời nguyện của mình như một người quân tử, dù cho bạn bè, anh em có mời mọc, rủ rê; dù cho tiệc tùng có đông vui hào hứng đến mấy. Hắn bỏ rượu trọn một thời gian khá lâu. Người hắn trở nên hồng hào và khoẻ mạnh hơn trước nhiều. Tôi cảm thấy mừng thầm cho hắn. Vì trước đây, hắn là một người lúc nào cũng trung thành và tận tuỵ với Ma men. … Thông thường trong cuộc sống, người đời uống rượu vì nhiều lẽ. Giao tiếp: uống. Tiệc tùng: uống. Vui: uống. Buồn: càng uống. … Và sự đời ít khi có người dừng lại và cho rằng mình đã uống đủ rồi cả. Vì thế thường sảy ra sự ngược đời của những người uống rượu. Đó là lúc đầu thì người uống rượu; trông thật nhã nhặn, lịch sự, … và rất văn hoá. Nhưng càng đến gần đoạn cuối của “ cuộc chơi “, thì rượu lại uống người; trong lúc bấy giờ con người mới thật thảm hại làm sao. Bao nhiêu cái lịch sự, cái văn hoá, … lúc đầu đã biến đi đâu mất hết, và chen vào đó là những thói đời đơn điệu, bon chen, nhỏ nhen, hèn hạ, … Mà còn tai hại hơn nữa là “ sinh chuyện “ để uống rượu, rồi uống rượu xong để “ sinh chuyện “. Thật ra cái sự đời này có lẽ sẽ vui hơn khi con người không còn lạm dụng rượu bia nữa. Hắn là một người đã từng lạm dụng rượu bia trong cuộc đời của mình, mà có lẽ hắn đã chưa nhận ra được điều ấy. Nên người đời cho hắn là một kẻ nát rượu. Nhân phẩm hắn không xấu, nhưng hắn lại là kẻ nát rượu. Điều đó làm cho mọi người nghĩ không tốt về hắn. Người đời cứ cho hắn là kẻ nát rượu. Đúng. Điều đó không sai. Vì khi nào “ tâm tình” cùng với Ma men, hắn đều luôn tâm tình hết mình, tâm tình bằng tất cả “ tấm chân tình” của hắn, cho đến khi nào hắn không còn là chính hắn nữa. Có lẽ cuộc đời hắn có quá nhiều tâm sự nên cần tìm đến Ma men, hay là hắn đã quen làm bạn cùng với Ma men rồi; tôi không thể nào hiểu nổi được? Và cuộc đời cứ thế trôi qua, hắn cứ quanh quẩn vui buồn cùng Ma men mà lúc đầu ít ai chú ý đến.Có lẽ tôi là người hiểu hắn ít nhiều qua vài lần tâm sự tay ba cùng hắn với Ma men. Những lúc ấy tôi có khuyên hắn. Nhưng … rồi, tôi chỉ biết thương thầm. Tại sao hắn lại tự biến mình thành kẻ nát rượu? Tại sao hắn lại tự đánh đổi tất cả tưng lai của đời mình vào ly rượu? Tại sao hắn tự nguyện trở thành nô lệ của Ma men? Tại sao hắn đã đánh mất chính bản thân mình mà hắn không biết? Tại sao thế? .. Đã bao lần tôi tò mò muốn tìm câu trả lời thay cho hắn. Nhưng rồi tôi vẫn không sao tìm ra đáp số. Mà thôi. Giờ đây, thấy hắn được như vậy là tôi mừng lắm rồi. Cho dù người đời có hiểu như thế nào về hăn đi chăng nữa cũng mặc. Vì đó là dĩ vãng. Giờ, hắn là một con người đã được “lột xác” hoàn toàn rồi. Hắn sẽ có một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn, hứa hẹn hơn… Thế nhưng sự đời lại không giản đơn như vậy. Sự việc đã lại một lần nữa vượt ra ngoài sự mong đợi của cả tôi và cả chính hắn. … Một buổi chiều, trên đường đi làm về, tôi bỗng nghe ai đó gọi mình. Nhìn sang, tôi thấy hắn đang ngồi một mình trong một quán nhỏ. Tôi liền ghé vào. Trên bàn, chai rượu đã vơi đi hơn một nửa. Tôi lấy làm khó hiểu, nhưng lại lên tiếng nửa như đùa, nửa như thật : - Ê! Thằng quỷ! Mi ngồi làm gì với chai rượu thế!? Hắn đưa mắt chầm chậm nhìn tôi: - Uống … Chứ làm gì? … Mày không thấy … sao mà hỏi? - Ừ! Thì … Tao đâu có mù! Tôi cười ra vẻ thông cảm cho hắn. Nhưng … - Không nhưng nhị gì hết … . Ngồi … xuống đây … đi! Sau vài ly với hắn. Không biết tôi đã mềm lòng vì những lời tâm sự của hắn lúc nào không biết. Tôi chỉ biết rằng, người đời khó mà bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng “cái dư âm ngày xưa vẫn còn đâu đó”, mặc dù hắn đã lột xác từ lâu rồi. Chính cái sự đời đó cùng với sự bức xúc và tính hay hồ đồ của hắn, nó đã làm hại hắn một lần nữa. Thế là tôi không còn muốn trách hắn như dự định lúc bước vào quán. Tự trong đáy lòng mình, tôi cảm thấy thương thương hắn. Thậy ra, hắn đã quên mất đi cái chất men đắng này từ lâu rồi. “ Cái nước trắng trong nhưng vô tình làm đỏ mặt người và làm đen đi tâm hồn ta, nếu như ta luôn lạm dụng nó”. Hắn đau đớn với tôi : - Nói thật, uống vào … tao đâu thấy ngon lành gì! Nó đắng cả cổ họng tao. Chính nó … nó đã làm cho cuộc đời tao bạc nhược nhiều rồi. Tao đâu cần làm bạn với nó … từ xưa kia, chứ có phải đến giờ này đâu! Nhưng nếu không làm bạn với nó, thì … thì mày bảo tao phải làm gì? Dù sao có nó vẫn hơn! … Tôi hiểu hắn, tôi thương cảm cho hắn ở cả ba gốc độ ( là một người bạn, là một đồng nghiệp,và là một khách thể ). Vì sao trước kia, hắn lại phải làm bạn cùng Ma men, tôi không cần biết, vì đó là quá khứ. Tôi chỉ muốn nói giờ đây; giờ đây, tại sao hắn lại phải dẫm lên vết chân ngày nào mà hắn đã từng quên lãng? Tại sao thế? Hắn làm như thế để được gì? Nếu tôi là hắn, thì tôi có làm như vậy không? Tôi không thể nào biết được! - Thôi! Nghĩ làm gì cho mệt xác, uống với tao vài ly … nữa, là mày sẽ hiểu tao hơn … mà. Chứ nãy giờ mày qua mấy “tua” … rồi đó! Hắn lẩm bẩm. Tôi đành phải uống với hắn vài ly nữa, rồi đưa hắn về nhà. Không biết về rồi, hắn có còn đi uống nữa không? Mong sao hắn không thể nào gượng dậy để đi được nữa! Đêm đó, tôi hơi khó ngủ; cũng có thể là vì vài ly rượu hồi chiều, mà cũng có thể là vì hắn. Nhìn khói thuốc bay trong đêm, tôi lại nghĩ về hắn; về tôi; về mọi người … Từng người, từng việc; mỗi người mỗi tật. Riêng hắn : Một người đa tài, nhưng lại có tật là hay uống rượu. Người đời thường nói : “Người đa tài thì đa tật”. Đúng. Đó chính là những dị tật của con người. Nó cứ luôn đeo bám ta, hay là ta luôn đeo bám nó, tôi không biết. “Ôi! Dị tật! Dị tật khó xa người, hay người không nỡ rời dị tật! Thật là một trò đùa quái nghiệt”! Giờ đây, trong đêm khuya hun hút, vắng lặng. Một không gian yên tĩnh, vạn vật dường như đều yên nghỉ, tôi không biết hắn đã bước vào giấc mơ chưa? Giấc mơ của người say ấy! Hay là hắn đang còn lang thang bước từng bước chân dò dẫm trong màn đêm để đi về phía chân trời vô định mà cố tìm ra đâu là lối thoát cho chính cuộc đời mình. Tôi chỉ mong sao có một ngày hắn sẽ tìm ra được lối đi cho cuộc đời hắn; hắn sẽ nhận rõ được những gì mà hắn cần phải làm sau khi hắn đã bỏ đi quá nhiều thời gian, sức lực, tiền của chỉ vì một gã Ma men vớ vẩn mà hắn đã từng quen biết và làm bạn. Tật người có mấy ai là không có! “Nhân bất thập toàn” mà. Nhưng người đời biết “che dấu” đi cái dị tật của họ bằng cách “tách” và “vứt” nó ra một bên trong những khi cần thiết. Người đời làm được như thế, còn hắn thì sao? Nếu hắn chưa đủ nghị lực để bỏ đi cái dị tật của mình, thì cầu mong cho hắn cũng sẽ làm được như thế. Tôi đưa mắt tìm vào bóng đêm. Trong đó có hắn, có tôi, có mọi người, … Tôi thầm nghĩ :“ Một dị tật có thể giết chết đi một con người, chứ con người khó bỏ đi một dị tật”./. Lê Phú Tấn, Trường THCS Sơn Nguyên Sơn Nguyên, Sơn Hoà, Phú Yên.
    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Phú Tấn @ 08:54 02/08/2009
    Số lượt xem: 379
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Phú Tấn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.