Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Phú Tấn - ĐT 01688551032)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Photo0973.jpg Photo0251.jpg Photo09501.jpg Photo0091.jpg Photo00111.jpg Photo0744.jpg Photo0749.jpg Photo0246.jpg Photo0262.jpg Photo0259.jpg Untitled21.bmp Photo0969.jpg Photo0968.jpg Photo0958.jpg Photo0957.jpg Photo0950.jpg Photo0011.jpg Flash_3.swf 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.chao_co_nhac.swf

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Bài viết > Sáng tác >

    Dòng sữa mẹ

       DÒNG SỮA MẸ 

     

     

     Tôi chỉ là một người nông dân bình thường không hơn không kém . Thế nên , tôi nào dám đèo bồng theo nghiệp văn chương . Nhưng cũng chính vì tình yêu thương mẹ đã thúc đẩy tôi cầm bút viết lên những dòng thương nhớ về mẹ . Một người mẹ mà đã bấy lâu nay tôi hằng mong nhớ . Một người mẹ đã đùm bộc chở che cho tôi lúc tôi còn thơ ấu . Một người mẹ vĩ đại trong tôi , mà mẹ đẻ tôi đã kể lại về Người .        

        … Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, đó năm cuối của thập niên tám mươi của thế kỉ hai mươi, không biết lí do gì mà mẹ tôi lại không có sữa để nuôi tôi . Mặc dù mẹ đã cố nặn bóp đôi bầu sữa của mình cho đến khi bầm tím đi . Vậy , mới chào đời mà tôi đã chịu điều bất hạnh . Mọi người trong gia đình cũng chẳng giúp được gì hơn . Hơn nữa , lúc ấy đang sống trong cảnh chiến tranh , mà lại gặp phải lúc giặc đang càn , nên cuộc sống vô cùng khó khăn vì mọi người phải sống ở trong rừng núi .            Trước vấn đề sống còn , vì tình yêu thương con mà mẹ tôi dần sinh bệnh . Sang ngày hôm sau , lại bị giặc đuổi . Suốt cả ngày băng rừng vượt suối , mẹ tôi cứ lẩm bẩm : “ Lạy Trời ! Lạy Phật Ai cứu sống được con tôi , tôi nguyện nhớ ơn suốt đời “ . Không biết lời khấn nguyện của mẹ tôi linh hiển hay là do ngẫu nhiên mà ngay chiều hôm ấy , tôi đã được gặp ân nhân của mình . Đó là người mẹ thứ hai của tôi . Một người mẹ mà tôi luôn mong nhớ . Lúc ấy mẹ cũng đang thời kì sinh nở . Và chính lòng yêu thương trẻ thơ vô tội mà mẹ đã chấp nhận cứu sống một sinh linh bé bổng mới chào đời lại sắp sửa lìa cõi sống .          

      Còn tôi lúc ấy có biết gì đâu , khi được đôi bàn tay mẹ tiếp nhận , là tôi cứ lao vào đôi bầu sữa mẹ để cho thỏa cơn khát , như thể là để bù lại cả hai ngày ròng tôi chỉ được bón từng thìa cháo loãng .            Sau bao ngày tạm trú bom đạn , vì kiệt sức mà mẹ tôi lâm bệnh nặng . Vài ngày sau giặc rút , mọi người lại trở về làng , thì tôi đâu biết rằng cũng chính là lúc tôi phải xa mẹ đẻ của mình . Lúc ấy , cảm động trước tấm lòng nhân ái của Mẹ Nuôi tôi , mẹ tôi thều thào nói :-         Tôi không biết sẽ sống chết thế nào ! … Tôi không thể nuôi được con tôi nữa rồi . Thôi ! … Ông Trời bắt sao thì chịu vậy . Tôi van xin chị “ có thương thì thương cho trót … “ , nuôi giùm con tôi . Nếu tôi mất thì chị hãy đùm bộc , nuôi nấng , dạy dỗ nó và coi nó như chính là con đẻ của chị vậy .Mẹ tôi cố nói một hơi và tiếp :-         Còn nếu Ông trời cho tôi còn sống , thì sau khi lành bệnh , tôi sẽ đón con tôi về . tôi sẽ luôn ghi lòng tạc dạ công ơn Trời – Biển của chị và xin lạy tạ chị sau .-         Aáy ! Aáy ! Chị nói gì thế ! Chị cứ để em nuôi cho . Ơn huệ gì .  "Một con trâu cũng đứng đồng …" , mà chị . Mẹ Nuôi tôi nhân hậu tiếp nhận tôi mà không tính thiệt hơn như thế .Thế là tôi trở thành người diễm phúc .           

      “... Mẹ Nuôi ơi ! Lòng mẹ bao la thế , con nào hay biết . Có lẽ lúc ấy , con luôn làm cho mẹ khổ , mẹ buồn . Con nghịch ngợm , con khóc nhè , con giành bú với con đẻ của mẹ cho đến khi cả hai bầu sữa của mẹ tím bầm lên với những vết cào sướt . Những lúc ấy , có lẽ mẹ đành bỏ mặc đứa con đẻ của mẹ la khóc , để chìu chuộng con, vì con là một đứa con bất trị mà . Có thể khi đã no say rồi , con đã lăn ra ngủ, con nào đâu biết lúc ấy mẹ lại cố nặn những giọt sữa sau cuối cho con mẹ . Nhưng con mẹ không đủ sữa , con mẹ khóc , mẹ lại phải dỗ dành con mẹ và lại bón cho con của mẹ những thìa cháo mà đáng lí ra phải dành cho con . “            

     Cứ thế , ngày lại qua ngày , mẹ âm thầm nuôi nấng chúng tôi . Hơn một năm sau thì mẹ đẻ tôi lại tìm đến đón tôi về . Tôi ra đi trong tiếng khóc yêu thương của Mẹ Nuôi tôi hòa cùng tiếng khóc trẻ thơ của mình . Tôi nào biết mẹ đã thương tôi nhiều đến thế .          

      Sau khi về với mẹ đẻ không được bao lâu thì đất nước giải phóng . Hòa cùng niềm vui chung của đất nước , tôi nghĩ rằng mình sẽ được trở về thăm Mẹ Nuôi . Nhưng gia đình tôi đã bặt tin mẹ từ ấy . Mặc dù , gia đình tôi đã cố công tìm kiếm và nhắn tin , mà hình bóng Mẹ Nuôi tôi vẫn “ bặt vô âm tín “ …            Giờ đây , khi tôi đã được làm mẹ , đã biết mang nặng đẻ đau , đã biết thao thức từng đêm thâu để dỗ dành con nhỏ , thì tôi càng hiểu nhiều hơn lòng mẹ . Một người mẹ đã từng mang nặng đẻ đau ra mình và một người mẹ đã từng dành dòng sữa của mìmh để cưu mang một đứa trẻ xa lạ mà chẳng cần đòi hỏi một điều gì .          

      Ôi ! Tình mẹ thật bao la ! Lòng mẹ như biển cả ! Tôi phải cảm tạ Ông Trời đã cho tôi có được hai người mẹ , mà người mẹ nào cũng đều dành cho tôi tất cả tình yêu thương dạt dào nhất .      

           “ ...Mẹ Nuôi ơi ! Chính dòng sữa và tình yêu thương của mẹ đã cứu lấy đời con . Chính mẹ đã giúp con nên người . Mẹ ơi ! Đây chính là lời tâm huyết nhất của con gởi đến cho mẹ qua bao năm thất lạc . Không biết có đến được với mẹ không ?Mẹ Nuôi ơi ! Đã hơn bao nhiêu năm trôi qua rồi ! Không biết mẹ có còn sống đến ngày hôm nay để được biết đứa con của mẹ giờ đây đã trưởng thành hay không?…Mẹ ơi ! Con vẫn mãi trong chờ ngày mẹ con ta , cả nhà ta được đoàn viên . Để con được thấy mẹ bằng xương bằng thịt . Để con được chăm sóc cho mẹ và để được mẹ ôm ấp, yêu thương con như ngày nào.Mẹ Nuôi ơi! Con mãi yêu và trông người!"

     

    Đ/c: Lê Phú Tấn Trường THCS Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên.

    Sơn Nguyên , ngày 06 / 02 / 2003

    “Nhân kỉ niệm ngày 8 tháng 3"
        
    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Phú Tấn @ 09:09 02/08/2009
    Số lượt xem: 1001
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Phú Tấn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.